DÒNG SÔNG VÀ ÁNH LỬA – Một tập thơ hay của tác giả Phạm Đạo

0
120

Thod-1Xưa nay trong hàng ngũ những nhà khoa học tự nhiên vẫn có một số người sáng tác được thơ hay và trở thành thi sĩ. Nhưng quả thật những thi sĩ ấy viết nên được nhưng vần thơ có hồn là đều nhờ vào trái tim thơ mà ‘trời đã ban tặng” chứ không phải hoàn toàn tựa vào khối óc đầy những kiến thức sâu rộng về chuyên ngành khoa học kỹ thuật. PGS TS khoa học kỹ thuật ngành bưu chính viễn thông Phạm Đạo, Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam của chúng ta là một trong những thi nhân có được trái tim thơ ấy.

     Đọc 81 bài thơ được xếp làm phần Một và phần tản văn là phần Hai của tập “Dòng sông và ánh lửa” của nhà thơ Phạm Đạo thì ai trong chúng ta cũng đều nhận rõ tính nhân văn và sự chan chứa ân tình của anh đối với cuộc đời, với gia đình, anh em, bè bạn và đặc biết đối với nhũng mảnh đời bất hạnh, những thân phận bi đát của từng con người cụ thể trong cuộc sống.

      Đây, ta hãy lắng nghe những câu thơ rất biểu cảm thể hiện tâm tình sâu lắng ấy của anh :

             “ Lửa rơm cháy đến cuối đời vẫn ấm”

                                            ( Dòng sông tuổi thơ)

       Đây là một trong những câu thơ có hồn, đầy ý tứ thi vị ám ảnh người đọc. Bỡi nó, một mặt tả được cái cơ cực của quê nghèo nấu nướng bằng rơm, mặt khác nó nói lên cái nóng ấm từ trong rơm rạ nghèo đói đó đã làm nên cuộc đời. Chính nóng ấm rơm rạ nghèo khó đã làm nên nhân cách nồng ấm nhân hậu của con người mà suốt đời ta phải học tập, phải nhớ. Câu thơ này đã cho phép ta suy nghĩ rằng nhà thơ Phạm Đạo đã có những phần thi sĩ kỳ tài như thần đồng thơ Trần Đăng khoa :

                    “Mái gianh ơi hỡi mái gianh

                     Thấm bao mưa nắng mà thành quê hương”

      Và, những câu mộc mạc sau đây của anh lại khiến ta thổn thức ở một góc độ khác của “chất thơ Phạm Đạo”. Vì đây không biết đó là những dòng thơ hay những dòng nước mắt :

             “ Sinh ra con như giẻ vắt vai

               Mẹ có bao giờ trọn bữa

               Suốt đời mẹ mặc toàn áo vá

               Áo mới con mua mẹ cứ để dành”

                                                        ( Mẹ ơi)

       Hay :

              “Cái chết như là dấu hỏi

               Long đong cũng một kiếp người

               ………………………………

               Hương trầm thắp con một nén

               Đau lòng bác lắm Trọng ơi”

       Cháy lòng với những khốn khổ của cuộc đời chính mình và của những người khác nên nhà thơ Phạm Đạo đã luôn quý trong cái tốt đẹp trong cuộc sống còn đầy sóng gió, lẫn lộn vàng thau:

               “ Biển và trời sao quá mênh mông

                  Bãi cát lặng im nghe sóng hát

                  Hàng ngàn dấu chân in trên cát

                  Dấu chân nào là dấu chân em”

                                                  ( Dấu chân em)

          Đọc những câu thơ đầy hình tượng văn học này của anh, tôi lại nhớ một câu người đời thường nói là “ Những tư tưởng lớn thường gặp nhau”. Vì chính chỗ này nhà thơ Phạm Đạo đã gặp nhà thơ tài hoa Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam:

             “ Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát

                Đường đông người đâu dấu chân em”

                                                      ( Xa vắng )

         Có lẽ PGS TS Phạm Đạo cũng không ham muốn tranh tụng gì về quan điểm triết học hiện sinh hay nhân sinh quan của mình về cuộc sống. Nhưng chính những câu thơ sau đã “vô tình”đã khẳng định quan điểm triết học của anh:

                   “ Hạt nước nào đã nhuốm muối biển đông

                      Hạt nước nào đã tan vào trong máu

                      Ôi ! Dòng sông quê hương yêu dấu

                      Chở tuổi ấu thơ về biển lớn cuộc đời!”

                                                   ( Dòng sông tuổi thơ)

         Vậy là một tứ thơ mới đã xuất hiện : “Về biển lớn cuộc đời”

       Từ lâu người ta đã cho là cuộc sống trần gian là cõi tạm. Và con người  luôn mong tìm đường lên Niết Bàn, Thiên đường hay một cõi vĩnh hằng nào đó rất tuyệt vời cao xa và tràn trề hạnh phúc. Nhưng nhà thơ của chúng ta thì lại đau đáu với cuộc sống thế nhân và cố gắng đem sức mình làm cho cuộc sống nhân quần ở đời này được tốt hơn. Bỡi vì anh nghĩ rằng dầu có kiếp sau, có luân hồi đi nữa thì cuộc con người trên cõi thế vẫn là nhân tố quyết định, là thước đo cho sự tái sinh của vòng luân hồi không bao giờ ngừng nghỉ. Theo tôi với quan niệm nay, nhà thơ Phạm Đạo thể hiện được sâu sắc và chính xác triết lý Phật giáo và cả Thiên chúa giáo:

                    “ Phật ra đời cứu khổ

Chúa xuống thế làm người”( Chưa biết tên tác giả)

Muốn trở lại làm người ở tầng trời nào đó thì hãy làm tròn, làm tốt tư cách CON NGƯỜI ngay trần thế này đã!!

Chính vì vậy, mà anh đã viết:

“ Luân hồi đâu có bơ vơ

                   Vòng đời nhân thế – thước đo nhân tình”

( Lá vàng )

Và anh cũng nhận rằng cuộc sống con người trên cõi đời này là mỏng manh sương khói, rất chóng vánh đi qua, nên anh luôn dồn tình thương vào con người của kiếp sống này:

                  “Vô tình thấy chiếc lá vàng rơi

                    Mà biết mùa thu đã đến rồi

                    Thấp thoáng bóng ai trong sương

                   Cứ ngỡ là em- thương nhớ ơi!

( Mùa thu đến)

        Một lần nữa ta thấy sự chuyển dần sang tính chuyên nghiệp trong “nghề”làm thơ của anh Phạm Đạo mà như nhà thơ Vũ Quần Phương nhận xét tại buổi ra mắt tập thơ Dòng sông và ánh lửa vào 21/02/2014 vừa qua.

      Bỡi vì với bài tứ tuyệt phá cách này, anh đã cho chúng ta thưởng thức lại không khí Đường thi “ Ngô đồng nhất diệp lạc. Thiên hạ cộng tri thu”( Lý Thương Ẩn) và cả sự lãng đãng bóng người trong cõi gió sương của kiếp sống con người “sương in mặt tuyết pha thân” của Nguyễn Du trong Kiều.

      Cho nên khi nhìn những tầng đá mỉm cười trên đền Angkor Thon, nhà thơ của chúng ta đã liền suy nghĩ về thế sự của một đất nước anh em:

                “ Với nụ cười bí ẩn

                 Giấu điều gì mà khuôn mặt lạnh khô

                  Phải chăng bỡi nhân tình thế thái

                 Cả ngày xưa và cả bây giờ”

( Nụ cười bí ẩn )

       Chỉ mới được đọc một số câu tiêu biểu trong hàng trăm câu thơ của 81 bài thơ trong tập thơ “ Dòng sông và ánh lửa”, tôi cũng xin có số cảm nhận như trên để nói lên sự ngưỡng mộ của lòng mình đối với nhà thơ Chủ tịch HĐTQ họ Phạm VN Phạm Đạo của chúng ta. Và vẫn biết rằng nó còn nhiều thiếu sót và cạn cợt.

       Nhà thơ Vũ Quần Phương đã có chia sẻ những cảm xúc của mình khi đọc  tập thơ nói trên của nhà thơ Phạm Đạo: “Đến với thơ ca khi đã ở tuổi xế chiều nhưng tác giả Phạm Đạo đã chuyển dần từ nghiệp dư sang chuyên nghiệp và thơ của ông viết chú ý tới tứ thơ, đã thể hiện được niềm vui, nỗi buồn của người khác, đặc biệt những bài thơ tình lại rất mạnh mẽ và trẻ trung”

        Và, Phó Chủ tịch HĐTQ họ Phạm VN Phạm Văn Dương, Chủ nhiệm CLB thơ luật Đường họ Phạm VN, đã nhanh chóng ứng tác một bài tứ tuyệt rất súc tích để chúc mừng CT HĐTQ Phạm Đạo. Bài tứ tuyệt rất hay đó như sau:

                Cánh đồng nở đầy hoa

Sau những ngày “Cày vỡ”*

“Dòng sông và ánh lửa”*

Hướng về phía biển xa.

(* là tên các tập thơ của tác giả Phạm Đạo)

Theo thiển ý của tôi thì với những vần thơ rất hay ở trên, anh Phạm Văn Dương không những chúc nhà thơ, Chủ tịch HĐTQ họ Phạm Việt Nam mà còn cổ vũ tất cả thi hữu của CLB thơ ta và cả bạn bè gần xa ngày một hội ngộ và sáng tác được nhiều vần thơ có cánh.

Quy Nhơn, 2/3/2014

Phạm Thành Trai

Hội viên

Hội VHNT Bình Định, Hội Nhà Báo VN tỉnh Bình Đinh, CLB thơ luật Đường họ Phạm VN