NGƯỜI HỌ PHẠM: LÍNH PHI CÔNG KỂ CHUYỆN CHỐNG KHÔNG TẶC THÀNH CÔNG

0
62

Chuyến Bay bị Cướp lần thứ 2 tại Việt Nam sau Giải phóng.

Cơ Trưởng là người họ Phạm, quê Quảng Ngãi, Phạm Trung Nam. Tiếp viên Huỳnh Thu Cúc sau này trở thành dâu họ Phạm. Phi hành Đoàn đã mưu trí dủng cảm chiến đấu và chiến thắng không tặc.

   Trong một chuyến bay thương mại chở khách từ ĐÀ NẴNG đi BUÔN ME THUỘT ngày 26/ 8/1978 mang số hiệu DC4 501, phi hành đoàn gồm 7 người gồm: cơ trưởng Phạm Trung Nam, cơ phó Nguyễn Văn Hương, các tiếp viên Ngô Kim Thanh và Huỳnh Thu Cúc .

 Bọn không tặc 7 người gồm  đại úy An cầm đầu, cùng đi có vợ, con trai 8 tuổi và 4 tên khác. Ngày đó kiểm soát an ninh còn lỏng lẻo, chưa có máy soi chiếu  nên không tặc lợi dụng bỏ lựu đạn vào tượng Bác Hồ để cháu bé 8 tuổi con của chỉ huy không tặc cầm qua cửa kiểm tra an ninh trót lọt.  Khi máy bay cất cánh được gần 10 phút bất ngờ 4 tên không tặc đập vỡ tượng, lấy lựu đạn làm vủ khí khống chế cảnh vệ hàng không, cướp súng và bắt ép tiếp viên lên gọi tổ lái mở cửa. Mục đích của chúng là xông vào buồng lái bắt ép Phi hành đoàn bay đến một quốc gia khác nhằm thực hiện ý đồ vượt biên.

  Biết được điều đó nên 2 cô tiếp viên mặc dù tuổi đời còn rất trẻ (20 tuổi) kiên quyết chống lại,vì họ nghỉ rằng nếu gọi cửa bọn không tặc sẽ xông lên buồng lái và chắc chắn sẻ bắn một số thành viên tổ bay để thực hiện ý đồ của chúng. Sau khi ép cô Thanh không được, chúng dùng súng bắn vào đùi Thanh để hù dọa và quay sang chỉa súng vào đầu cô Cúc bắt lên gõ cửa buồng lái. Mặc dù thấy bạn mình bị thương, máu tuôn xối xả nhưng Cúc giả vờ ngất xỉu nằm ngay dưới sàn máy bay. Một tên không tặc trẻ măng đến nắm tay Cúc kéo lên thì tên chỉ huy ra lệnh “bỏ nó ra”, hãy xông lên phá cửa. Chúng cầm súng và lựu đạn xông lên gỏ cửa buồng lái. Nghe tiếng gỏ cửa không đúng ám hiệu, anh Nguyên mở hé cửa buồng lái xem có chuyện gì trong khi đó anh Hương cảnh giác cầm súng K 54 sẳn sàng nhả đạn. Cửa buồng lái có 2 chốt,  một chốt ngang và chốt có dây Xích, Anh Nguyên vừa kéo chốt ngang để mở hé cửa thì bị không tặc bắn ngay vào bụng và nằm gục xuống sàn.  Anh Hương bóp cò 3 phát vào tên cầm súng và nhanh chóng đóng cửa, Tên không tặc đổ vật ra sàn vì trúng đạn, do vậy bọn chúng không dám liều lĩnh xông lên.  Phi hành đoàn chủ động xin phép đài kiểm soát không lưu   quay lại sân bay Quốc tế Đà Nẵng đồng thời dùng súng bắn thẳng xuyên qua cửa để ngăn chặn. Trong khi bọn không tặc chưa thể phá được cửa buồng lái …. Bọn không tặc  dùng quả lựu đạn ném lên cửa buồng lái, mục đích phá được cửa buồng lái xông vào khống chế hoặc là cùng chết.  Lựu đạn nổ, máy bay chòng chành, sức công phá của trái lựu đạn đã phá hủy sàn máy bay làm một tên không tặc chết ngay tại chổ và dây cáp điều khiển bánh lái hướng và độ cao đứt hơn một nữa, nhưng may mắn thay không bị cháy và máy bay đã đối chuẩn đường băng, Khi qua sông Cẩm Lệ máy bay tiếp tục giảm độ cao  để hạ cánh thì 2 tên không tặc mở cửa và nhảy xuống sông và chết ngay, tên chỉ huy còn ngồi lại với vợ con im lặng từ đầu đến cuối  và sau  khi hạ cánh Công An Quảng Nam Đà Nẵng vào cuộC, mời hết tất cả hành khách vào phòng kín để điều tra,và nhanh chóng đưa Anh Nguyên, em Thanh, em Cúc vào bệnh viện C17 để điều trị.  Khi cầm mảnh vỡ Tượng Bác Hồ hỏi vật này của ai ,thì có cháu bé nhận là Tượng của cháu nên sau đó gia đình tên An bị bắt để điều tra.

Phi hành Đoàn đã dủng cảm chiến đấu và bắn chết một tên ngay trước cửa máy bay và quan trọng hơn là hạ cánh  bảo vệ tính mạng cho gần 70 hành khách trên chuyến bay an toàn. Với hành động dũng cảm này từng thành viên tổ bay được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng  HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG  hạng 3 vào ngày 20/3/1979.

Em Huỳnh Thu Cúc sau này đã trở thành bà xã của tôi./.                                         Hồ Nghinh