NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM (21/4/2020):  HỌ PHẠM LÀM BÁO LÍNH

0
259

Phạm Quốc Toàn (Nguyên PV. báo Quân đội nhân dân;Nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN)

Hoàn toàn ngẫu nhiên, những phóng viên cùng họ Phạm tại Báo Quân đội nhân dân – nhóm họp sau một chầu cà phê phố Hàng Đậu, gần trụ sở bản báo ở 7 Phan Đình Phùng(Hà Nội). Họ Phạm làm báo lính, mỗi người một quê, một cảnh nhưng chẳng khác gì anh em một nhà. Hôm đó chúng tôi bầu tượng trưng ban liên lạc họ Phạm theo tinh thần “kính lão đắc thọ”.

Phạm Phú Bằng – bút danh Phạm Hồi – chúng tôi thường gọi thân mật thuộc chi họ Phạm Phú Quảng Nam. Ông lớn tuổi nhất, sinh 1929, là con nhà danh gia vọng tộc. Cha là tiến sĩ Phạm Phú Tiết từng làm Tổng đốc Bình Phú (Bình Định và Phú Yên), dưới triều vua Bảo Đại. Cụ thân sinh ông có tư tưởng yêu nước rất sớm, có công giúp sức, hỗ trợ giành chính quyền về tay nhân dân ở miền Trung, tháng Tám năm 1945. Sau Cách mạng tháng Tám, cựu Tổng đốc Phạm Phú Tiết được phong hàm đại tá, giữ chức Chánh án Tòa án Quân sự miền Nam, Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia dịch thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chủ tịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Cụ nội nhà báo Phạm Phú Bằng là quan Thượng thư triều đình Nguyễn, tiến sĩ Phạm Phú Thứ, một đại thần, nhà cách tân của nước Việt triều Nguyễn nửa cuối thế kỷ XIX. Cách mạng tháng Tám năm 1945, 16 tuổi, Phạm Phú Bằng tham gia cao trào cướp chính quyền tại Huế. Sau Cách mạng tháng Tám, gia đình bậc đại trí thức này theo tiếng gọi của Bác Hồ, đều tham gia kháng chiến tại chiến khu Việt Bắc. Ông nhập ngũ, trở thành Anh Bộ đội Cụ Hồ chiến đấu ở Khu 5, Việt Bắc…Rồi hòa bình lập lại, do có năng khiếu viết lách được cử đi học về báo chí ở đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. Tốt nghiệp, ông trở về làm việc tại báo Quân đội nhân dân từ thuở báo mới ra số đầu tiên ngày 20-10-1950. Vốn thực tế phong phú, đọc nhiều, hiểu rộng lại thông thạo nhiều ngoại ngữ(Trung, Anh, Pháp, Nga), mấy chục năm làm báo, trong thời chiến cũng như thời bình Phạm Phú Bằng là cây viết nổi tiếng không chỉ ở báo Quân đội, mà từ lâu đã là một “đại thụ” trong làng báo Việt Nam. Đồng nghiệp còn nể trọng ông về đức hy sinh, trách nhiệm, sống vì mọi người, yêu nghề đến lạ thường. Ông là Đại tá, trưởng phòng biên tập nhiều năm, thời kỳ mới về hưu, cứ đêm 30 tết, là khoác ba lô lên vai, kèm theo manh chiếu cói ra ga Hàng Cỏ – ga xe lửa Hà Nội, nhập vai khách đợi tàu. Ông quan sát cung cách phục vụ của nhân viên đường sắt, cảnh chụp giựt của bọn phe vé, sự nhọc nhằn, chen chúc của hành khách, rồi trải chiếu cói cùng trò chuyện, tâm tình chung cảnh ngộ. Xâm nhập cuộc sống, hòa vào cộng đồng để tăng thêm hiểu biết, sẻ chia với mọi cảnh đời, từ đó mài giũa thêm cái tâm, cái tình cho những con chữ. Sau tuổi 65, ông còn tâm huyết tham gia  công tác xã hội – từ thiện, len lỏi tới mọi vùng miền xa xôi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên; khi gạo, mì, lúc áo quần, sách vở, đồ dùng học tập cho con trẻ, máy phát điện, bơm nước giếng sâu. Phạm Phú Bằng được cánh họ Phạm làm báo lính chúng tôi suy tôn làm “chủ tịch” Chi họ Phạm Phố nhà binh(Phố Lý Nam Đế, Hà Nội).

Trong Chi họ thì Phạm Đình Trọng, bút danh Khánh Tường, lãnh “phó chủ tịch thực quyền”(trên danh nghĩa cho…oai). Anh nói, thuở thiếu thời, anh mê truyện kiếm hiệp như điếu đổ, mê nhất là nhân vật Trúc Khánh Tường trong Bồng lai Hiệp khách. Đó là một người con gái giả trai tên thật là Trúc Thúy Quỳnh. Phụ thân Trúc Thúy Quỳnh là một trung thần, bị bọn gian thần hãm hại. Toàn gia bị tru di, chỉ còn Thúy Quỳnh sống sót. Trúc Thúy Quỳnh được một dị nhân đưa về động nuôi và truyền dạy võ nghệ. Trưởng thành, Thúy Quỳnh xuống núi, giả trai, đổi tên thành Trúc Khánh Tường, chiếm đảo Bồng Lai và dựng nên nghiệp lớn, diệt ác quỷ phò vua. Bút danh Khánh Tường mà Phạm Đình (Trọng) chọn là vậy. Phạm Đình cũng thuộc con nhà dòng dõi, tổ tiên làm quan triều Lê rồi triều Nguyễn, cụ Tổ tham gia phong trào Cần Vương. Anh biết Trung văn – Hán ngữ, có 3 năm dạy tiếng Việt cho sĩ quan Trung Quốc tại Quảng Châu, cũng là dịp để anh rèn giũa thêm tiếng Trung. 6 năm gắn bó với chiến trường Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng, Phạm Đình có vốn tiếng Lào cũng kha khá. Phạm Đình quê ở thành Nam, tóc hơi xoăn, da ngăm đen, viết lách khá biến báo, không ham danh lợi, nhiều năm trấn ải phương Nam, với chức Trưởng ban đại diện báo QĐND tại TP.Hồ Chí Minh. Về hưu, hàm đại tá hưởng lương tướng, thi thoảng tôi gặp vợ anh – “Hòa bán gạo”, chả là thời bao cấp bà xã anh là nhân viên cửa hàng lương thực, thời ấy lắm kẻ nằm mơ cũng không màng tới được. Có lần, Phạm Đình từ Bắc Lào gửi về thành phố Nam Định một xe tải chở mấy “thùng hàng” cho vợ. Thiên hạ kháo nhau, ông Trọng chở mấy xe tải hàng, phen này “Hòa bán gạo” giàu sụ. Ui, thiên hạ nhầm to, mấy thùng gỗ hàng đóng kín của ông họ Phạm này chỉ là chục giò phong lan rừng – thứ phong lan đại ngàn Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng. Tiện đường, tiện xe, anh gửi về để cụ nội, cụ ngoại vốn rất mê hoa lan ngắm chơi.

Nhà báo lão thành  Phạm Phú Bằng đến Mù Cang Chải,Yên Bái làm từ thiện.   Ảnh: antgct.cand.com.vn

Phạm Huy Khảo, Phạm Ngọc Thiện, Phạm Quang Đẩu, Phạm Quốc Toàn cũng tự phong cho mình chức Phó chủ tịch Chi họ Phạm làm báo lính, thế có nghĩa là chi họ này toàn quan không có… quân. Thôi thì ngày rộng tháng dài, Quân đội nhân dân là tòa báo lớn, sẽ còn lớp lớp kế tiếp, để mấy anh em họ Phạm khác có thể về báo sau, ít tuổi hơn làm ủy viên vậy(!)

Chúng tôi tếu táo, bầu bán cho vui, tự phong là chính, chứ thực ra cũng chẳng hoạt động gì, chẳng có đồng xu nào làm quỹ, không có chương trình hành động gì to tát; thi thoảng rủ nhau gom nhuận bút ra chợ Hòe Nhai mua bán lỉnh kỉnh: cà chua, xà lách, rau thơm, cá mè… làm bữa chén, nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện làm báo, viết báo. Nói ra phạm thượng, đôi lúc chúng tôi còn sưu tầm gia phả, lai lịch cụ tổ Phạm Tu, cụ Phạm Ngũ Lão, bác Phạm Văn Đồng cứ coi như là anh em dòng họ trực hệ ấy. Hihi!

Đất nước đổi mới, gia cảnh một người một khác, họ Phạm làm báo lính ở Hà Nội phân tán dần, mỗi người một lĩnh vực công tác, mỗi vùng miền. Các bác Phạm Phú, Phạm Huy, Phạm Quang trụ lại thủ đô; còn Phạm Đình, Phạm Quốc làm cuộc Nam tiến từ những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Phạm Huy lên đại tá, làm Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập. Phạm Huy dân Kinh Bắc, học giỏi, vốn là giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1970, anh gia nhập quân đội, rồi trở thành phóng viên Báo Quân đội Nhân dân, theo lệnh tổng động viên chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1972, “Mùa hè đỏ lửa” thành cổ Quảng Trị. Quê anh hồi đó là xứ trồng tỏi, mỗi dịp lễ tết, anh về quê lên, chúng tôi, ai cũng có một túi quà tỏi đặc sản. Đoạn cuối, Phạm Huy có vài việc nho nhỏ không vui, phần do sức khỏe, phần do nội bộ cơ quan lúc đó không được êm ấm, nhưng mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi. Con cái Phạm Huy trưởng thành, sum vầy, hạnh phúc. Phạm Quang Đẩu một thời làm đến chức… Phó Trưởng phòng biên tập báo Cuối tuần, mê bóng bàn hơn cả người yêu. Anh lang thang với cây vợt, hết giải đấu này đến giải đấu khác, đã từng đoạt chức vô địch đơn nam và đôi nam Giải bóng bàn giới báo chí toàn quốc Cúp Hội Nhà báo Việt Nam. Nhưng anh còn có nghề viết văn, cũng là “tay thuận”, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã hơn hai chục năm nay. Có sự lạ, viết báo anh ít được giải báo chí, còn viết văn thì lại…bội thu. Này nhé: hai lần đoạt giải nhất và giải ba về truyện ngắn của Hội Nhà văn những năm 1981 và 1987; lĩnh vực tiểu thuyết: Giải văn học sông Mê Kông, sang Lào nhận năm 2010; giải A trong cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện ký về đề tài Vì An ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống(năm 2015); giải B Bộ Quốc phòng ba nước Đông Dương năm 2019…

Phạm Quang Đẩu (ngoài cùng bên phải) trong đoàn nhà văn Việt Nam sang Viêng Chăn(Lào) nhận giải Văn học sông Mê Kông.Đứng giữa là hai chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam và Lào

Phạm Ngọc Thiện, quê Bình Lục, Hà Nam “tình yêu vẫn đẹp sao” với cô giáo Mùi trên những chuyến tàu điện leng keng từ ga Hàng Cỏ về Đại học Báo chí và Đại học Sư phạm Hà Hội đóng ở Cầu Giấy. Ở số 8 Lý Nam Đế, anh rất nghĩa tình, điều độ và mực thước trong sinh hoạt. Mặc cho tùng tùng trống đánh ngũ liên bên tai, tin bài viết chưa xong, hằng đêm cứ đúng 21 giờ 30 là Phạm Ngọc ta mắc mùng lên giường… kéo gỗ. Số vậy mà sướng. Rời Báo Quân đội Nhân dân về quê Hà Nam Ninh đoàn tụ gia đình, Phạm Ngọc thăng quan tiến chức to. Anh làm Phó rồi lên Tổng Biên tập báo Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam, trúng cử đại biểu Quốc hội 2 khóa liền. Từ tỉnh, Phạm Ngọc lại quay về thủ đô làm Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội. Phạm Ngọc về tỉnh lúc đó cũng có chuyện rắc rối về nội bộ. Anh chỉ là nạn nhân, nhưng nhờ có bản lĩnh nên đã vượt qua.

Cách đây chưa lâu, Phạm Ngọc vô Nam hàn huyên với Phạm Đình, Phạm Quốc và các đồng đội một thời sống chết có nhau. Tụ hội ở thành phố biển Vũng Tàu, Phạm Ngọc, Phạm Quốc, Quang Huy, Quang Châu (Cũng phóng viên báo Quân đội, nhưng họ Trương quê Hà Tĩnh) và bè bạn cũ hàn huyên suốt buổi chiều mà chuyện vẫn không hết. Sáng sớm hôm sau, Quang Châu cùng Phạm Ngọc dạo biển, mải mê trò chuyện “một mạch” đến tận trưa, Quang Châu quên về nhà, quên luôn cả việc điện thoại cho vợ. Chị Hồ Mỹ Dung, vợ Quang Châu lo lắng không biết đức lang quân đã hai lần bị tai biến đang như thế nào. Chị tá hỏa chạy dọc các bãi tắm, chạy vào cả khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lê Lợi … vừa chạy vừa khóc hu hu tìm chồng!

Đôi nét chấm phá về họ Phạm làm báo lính – những nhà báo chiến sĩ một thời đã qua nay đều đã ở tuổi “xưa nay hiếm” và đôi khi vẫn “họp chi hội họ Phạm” qua online./.

Tin của Phạm Quang Đẩu